Hôm nay, trong lúc ngồi nói chuyện công việc với đứa bạn ( cũng là người làm cùng mình) và anh boss, mình phát hiện ra một sự xung đột rất thú vị liên quan đến những lời nhận xét về bản thân mình giữa: một bên là người trực tiếp làm việc với mình; bên còn lại là biết mình sơ sơ.
Cái tiêu đề nó sẽ không như thế kia nếu tuần công việc tuần vừa qua của mình diễn ra suôn sẻ. Cũng đơn giản thôi, vì trong chuyện này: mình ( hay bên công ty mình) là khách hàng. Chúng mình bỏ tiền ra để mua sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của người bán, ấy vậy mà khi sản phẩm hay dịch vụ nhận lại không ưng ý thì chính mình lại bị bên người bán phàn nàn? Phàn nàn về điều gì sao? Phàn nàn về thái độ của cái con bé trẻ trẻ - vâng là mình đấy, trẻ trẻ thì có liên quan gì đến công việc. Mình thấy thật lạ lùng. Nhưng cũng đáng suy ngẫm mà!
Hai con bé 99 nhìn như năm hai 😊
Mình và đứa bạn được giao phụ trách buổi chụp hình hôm đấy, và làm việc trực tiếp chị nháy thuê ngoài và mẫu của công ty. Mình nhận thấy cả hai đứa có cách ứng xử hoàn toàn khác nhau trong cùng một vấn đề. Chỉ có điều, về sau cùng chúng mình cùng chung cảm nhận về sự thiếu tôn trọng khách hàng, không lắng nghe, từ bên người bán sản phẩm dịch vụ.
Bạn mình là người có tính cách vô cùng dễ chịu, hiền hòa, biết lắng nghe, đặc biệt là cực kỳ biết nghĩ cho người đối diện. Bạn mình không nỡ nói lời từ chối với ai cả. Bạn mình không nỡ làm người đối diện phải cảm thấy khó xử. Bạn mình không muốn đẩy người đối diện vào thế bế tắc nhưng cuối cùng chính bạn lại bị đẩy vào thế đó.
Mình thì ngược lại hoàn toàn. Có thể cho mình là vị kỷ cũng không sai. Mình thì cứ đúng thì thôi, vô lý thì dù có là ai, hơn mình 5,6 tuổi hay thậm chí là 20 tuổi thì mình cũng góp ý thẳng mặt, sự thật thì mất lòng. Dù làm người đối diện khó chịu thì mình cũng nói, mình nghĩ đây là cách tốt nhất để có thể hợp tác lâu dài. Có thể sau mỗi lần như vậy, mình mất đi một mối quan hệ, mất đi một người thích mình thì cũng có sao? Làm việc mà để chuyện nhì nhằng, cả nể khiến lòng mình cứ ấm ách, khó chịu. Về lâu về dài, sẽ có chuyện bằng mặt mà không bằng lòng đấy ( chốn công sở không thiếu ).
Buổi làm việc hôm ấy có 4 người: hai con bé 99, và hai bà chị: một nháy 93 và mẫu 98. Ấy vậy mà mình tưởng có mỗi mình và chị 93 làm việc với nhau thôi, vì chúng mình có tranh luận, tương tác ( theo bạn nhận xét thì khá là căng, và mình cùng cảm nhận). Còn bạn và chị mẫu 98 chỉ đơn giản là làm theo những yêu cầu từ chị nháy 93, đôi lúc có những khoảng lặng rất khó hiểu.
Mình công nhận, phía công ty mình còn rất non kinh nghiệm, chị mẫu cũng là không chuyên. Thiếu nhân lực, ekip trầm trọng làm ảnh hưởng, cụ thể là mất thời gian của chị nháy 93- theo lời chị. Nhưng không có nghĩa là chị làm mà không đặt cái tâm của mình vào trong đó. Chị chỉ muốn hai chúng mình làm nhanh nhanh, thay đồ nhanh nhanh, check ảnh nhanh nhanh và đừng hòng mà đòi chụp lại. Vì mình xem rất kỹ, nếu mình nói tấm này chưa được, thì chị sẽ ngay lập tức đáp lại: còn nhiều tấm khác nữa kìa em, xem hết đi.
Và cụ thể là 15-20 tấm khác, chị cho em check chúng trong 40s đúng không và trong lúc ấy mẫu phải thay xong đồ?
Chị đi chụp mà không có laptop thì bọn em check ảnh sao? Check trong cái màn hình máy cơ be bé của chị à?
Trong lúc chúng em check ảnh chị lại giục mẫu đi thay đồ nhanh nhanh thì lỡ em check ra không được thì tội mẫu quá hả?
Mình có góp ý với chị 93, hoàn toàn trên tinh thần xây dựng nhưng với người trong nghề 7 năm như chị lại chẳng có chút giá trị gì.
Em đi chụp thương mại ở studio, người ta có laptop để cho bên ekip khách hàng ngồi bên cạnh có thể thấy ngay tấm này được hay chưa? - ừ ( nhìn chằm chằm )
Chỗ kia áo nhăn phải sửa thì chủ động sửa vừa cho vừa mắt? Thay vì chị chụp cứ chụp xong hai chục tấm rồi tháo máy ra đưa chúng em xem thì chị có thể mang theo lap? ừ ( vẫn nhìn mình nói )
Vậy sao chị không mang lap đến buổi chụp hôm nay? - ừ, chị có dây, có lap, lần sau chị mang?
Mình cảm thấy lời nói của mình không thực sự được lắng nghe. Và hơn thế nữa, mình còn là khách hàng của chị, bỏ tiền ra để mua dịch vụ, rõ ràng hai bên cùng có lợi? Cớ làm sao chị lại như có thái độ cửa trên như vậy? Có phải vì mình ít tuổi hơn, có phải anh boss mới là người trả tiền cho chị? Chị chỉ chụp theo đúng yêu cầu của anh boss ( chị nói ) mà quên mất mình mới là người được giao phụ trách, “yêu cầu” chị chụp theo mong muốn của công ty?
Em góp ý vậy thôi, chứ sẽ không có lần sau dành cho chị đâu nếu con bé 99 này còn làm ở đây và kiêm việc chụp hình nữa.
Sau buổi làm việc hôm đấy, mình không biết chị đã nói gì mà anh boss điện cho mình và nói: mai chỉ đến để làm việc thôi Hà nhá, không nói chuyện ảnh ót ở công ty nữa.
Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ bay vòng vòng như trêu ngươi mình? Mình đâu có ý định nói gì ngay lập tức? Mình sẽ đợi kết quả ảnh trả về rồi nói rõ vấn đề với anh sau?
Mình với con bạn đã nói chuyện nhiều lắm về cái cách chụp ảnh ấy. Nhưng cả hai chúng mình đều quyết định chưa nói gì cả, đợi ảnh chị nháy gửi. Ấy vậy mà, chiều nay, khi gần về chính anh boss của mình là người khơi mào câu chuyện “ảnh ót” trước mới hay. Lý do là chị nháy hẹn 3 h trả ảnh công ty nhưng đến gần 5 h vẫn chưa thấy báo gì khiến anh suốt ruột? Và thế là mình có cơ hội “trải lòng” sớm hơn dự kiến.
Hay ở chỗ, “con bé 99 và chị nháy 93” lại mở ra câu chuyện ly kỳ tiếp theo về mình mà mình không hề hay biết. Vẫn với vai trò là khách hàng. Vẫn con bé trẻ trẻ ấy, nhưng lần này, mình trong vai đặt hàng.
Vì công ty mới start up, còn thiếu rất nhiều thứ. Vì thế ngoài chuyên môn thiết kế ra, mình còn làm cả những việc khác nữa. Như contact nháy, đánh giá chọn ảnh rồi tìm nguồn hàng vải, nguyên phụ liệu,… và thiết kế bao bì đóng gói sản phẩm ( cái này mình đề xuất, vì mình muốn hàng đến tay người nhận thật chỉn chu)
À, nói là thiết kế mà thực chất là con bạn mình thiết kế, mình sẽ tìm đại lý contact họ, chốt số lượng, đơn giá sản phẩm túi và cuối cùng là thanh toán.
Mình là khách hàng- chân dung một khách hàng khó tính điển hình
Mình phát hiện ra điểm này của bản thân khi soi chiếu bản thân vào lão người yêu dễ tính của mình.
Mình sử dụng dịch vụ, mình sẽ dùng nó triệt để, cốt là để đồng tiên mình bỏ ra thật sự xứng đáng, phần vì để bản thân phải thỏa mãn ở một mức độ nhất định, không có gì phải lấn cấn cả.
Mình đi ăn bún ở quán ruột. Chỉ cần vào là họ biết chúng mình hay ăn gì vì quen mặt. Thường thì người yêu mình là người gọi đồ, nhưng hôm đó quán đông quá, mãi chả thấy họ bê lên. Mình giục lão đi gọi lại, nhưng lão xuề xòa, quán đông nên thế, đợi tý. Và chờ đợi…
Đợi mãi vẫn chả thấy bún đâu, người thì đói meo, rõ ràng người đến sau chúng mình đã có rồi mà. Mình lại giục lão, nhưng mình biết nếu lần này mình không làm căng, giả vờ tức giận thì lão còn lâu mới đứng lên. Tính lão là thế, chịu được cứ chịu, nhịn được cứ nhịn, để rồi có những lần uất ức khóc tiếng mán với mình luôn. Lần lão xếp hàng giãn cách để tiêm vaccine mà bị mấy bà thím chen ngang, đẩy lão xuống, lão chả nói gì, chỉ biết về kể lại với mình và bất lực.
Cuối cùng bát bún mầm đá cũng được bê lên, thì ra là chị bán bún quên phần của bọn mình, nếu không phải quan sát được kẻ đến sau lại được ăn trước thì có phải chúng mình đã mọc rễ ở đó mà chả được gì rồi không?
Lần khác, chúng mình đưa mèo đi triệt sản. Do tác dụng của thuốc gây mê, tuyến lệ mèo ngưng hoạt động, để lại một lớp màng lấn cấn trên một bên mắt xanh lục của nó. Mình và lão rất lo, không biết có chuyện gì xảy ra trong lúc phẫu thuật mà mắt bị ra vậy. Nhưng thay vì đi tìm câu trả lời thích đáng thì lão lại chọn im lặng, và tự an ủi bản thân rằng: chắc không sao đâu, một tý là hết và ngồi đợi mèo tỉnh trong lúc các bác sĩ khám cho ca khác, họ đều bận.
Mình thì không để yên, bận thì bận nhưng hỏi thì vẫn phải hỏi, liên quan đến tính mạng con mèo và đồng tiền mình bỏ ra mà. Nó không hề rẻ, mình phải được giải thích chứ. Mình hỏi một bác sĩ, và có được câu trả lời hoàn toàn thỏa đáng, mình chẳng phải ôm cái lấn cấn đấy về nhà đợi thời gian trả lời tất cả như ai đó.
Và cũng nhiều hơn 2 lần mình trả lại sản phẩm cho local brand mình tin yêu chỉ vì một chút lỗi cỏn con ( không liên quan đến chất lượng sản phẩm). Một lần là chiếc quần âu có mùi nước hoa nồng nặc, tem mác nhàu nhĩ , thùa lại bị cắt sẵn ( mình đoán là quần mẫu mặc chụp look, hoặc quần thử ai đó mặc ở shop). Mình vô cùng thất vọng, inbox lại shop với một thái độ khó chịu ra mặt vì cả hai vấn đề trên. Shop rất lịch sự, giải quyết từng vấn đề một, mùi nước hoa là do shop bất cẩn thật, còn thùa thì vẫn luôn được cắt sẵn như thế ( cái này mình nhận mình sai nè). Nhưng cuối cùng, shop vẫn lịch sự xin lỗi mình vẫn được đổi lại cho một sản phẩm mới tinh khác. Với dịch vụ tốt như vậy, cách xử lý với khách hàng tận tình thế dù một chút bất cẩn nhỏ như trên cũng không thể làm thương hiệu mất điểm trong mắt mình.
Những tưởng, bất kỳ ngành kinh doanh nào cũng đều lấy khách hàng là trung tâm để phát triển nhưng không, vì mình mới bị người bán bao bì phàn nàn với anh boss về thái độ rep tin nhắn.
Câu chuyện lạ lùng
Muốn chốt đơn hàng, mình phải ứng trước 50% số tiền và chờ 5-7 ngày theo lời shop. Chờ hết 5 ngày, mình hỏi tiến độ, thì shop nói 7 ngày ship. Hết ngày thứ 7, mình lại hỏi tiếp thì shop rep, túi chưa khô hẹn mai.( ok, ổn mà, chủ yếu là phải đúng hẹn, mình không phàn nàn gì cả, nhưng nếu không đúng hẹn thì cũng nên chủ động hẹn lại KH chứ?). Đến quá trưa ngày mai ấy, chả thấy shop nói gì, mình lại hỏi thì may quá lần này ok, shop báo đang tìm tài xế rồi gửi cái ảnh chuyến đi 74 k cho mình. Rõ là hôm đầu thì báo ship 68k, mình cũng chưa nói gì vì trước kia mình xài grab giá nó lên xuống thất thường ý mà. Cho đến khi, shop lần nữa lại làm mình thất vọng vì nhớ nhầm số tiền mình ứng trước, để chốt tiền xế thu hộ?
Shop xưng hô “b” và “mk”, mình xưng hô mình và shop. Đến lúc này, không thể chịu được cách làm việc bất cẩn, hẹn lần hẹn lữa của shop, mình có nhắn: shop làm ăn chán thế. Nhưng giường như lời lẽ của mình chẳng là gì, chẳng ảnh hưởng gì đến cách làm việc của shop vì bên kia người nhắn tự xưng là đã hơn 40 tuổi, mình không nên nói câu đấy vì shop đã xin lỗi và sửa sai. Ngay từ đầu shop vẫn xưng hô là bạn và mình đấy thôi?
Tại sao đang tranh luận, góp ý , giao dịch, hay bất kỳ chuyện nào đi chăng nữa, hai bên rõ ràng đều có vai trò là bình đẳng, thuận mua vừa bán vấn đề tuổi tác hay vai vế lại là điều mà người ta vin vào để đưa ra tranh luận?
Không lẽ, một tên tội phạm giết người 60 tuổi, đứng trước hội đồng tóa án toàn người trẻ khoảng 30-35 tuổi lại nói: “ bác biết tội rồi, bác thừa nhận hành vi của mình, mong các cháu khoan hồng?”
Liệu có không? Đương nhiên không vì tòa án là trường hợp duy nhất được thực thi sự bình đẳng trong giao tiếp. Không hề có bác, chú ,cô, cháu, con,… sất. Chỉ có bị cáo và tòa án mà thôi. 60 tuổi hay 16 tuổi, một khi đã phạm sai lầm thì đều là bị cáo.
CỚ LÀM SAO TUỔI TÁC VÀ VAI VẾ LẠI THÀNH LÝ LẼ ĐỂ BÁC BỎ NHỮNG GÌ ĐỐI PHƯƠNG ĐƯA RA?
Cái này trong cuộc sống thì thực sự mình thấy rất nhiều.
Con cái muốn trình bày suy nghĩ, tâm tư của mình nhưng trước hết phải vượt qua cái câu: "Tao là bố mày, tao nói gì mày cũng phải nghe" đã.
Học sinh muốn đưa ra quan điểm khác với thầy cô thì phải chú ý đến luật: trong tiết của tôi, thì thầy luôn luôn đúng, miễn bàn điều này.
Hay nhân viên mới, những ngày đầu đi làm phải lăng xăng làm những công việc không cần não “giúp” ma cũ. Lo lắng, hồi hộp nghĩ xem phải nói gì khi cả phòng đang tám cái chủ đề mà mình không biết. Ý tưởng của người mới đưa ra chưa chắc đã lọt được vào tai của các thím ma cũ vì non kinh nghiệm.
Thật sự, mình không thấm nổi cái suy nghĩ ấy.
Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đấy. Vì mình để sđt ship hàng là số của anh boss, hàng được giao thẳng đến công ty. Và thế mới có đoạn hội thoại thú vị dưới đây, may quá nó khác trong truyền thuyết. Anh boss hỏi mình:
- Thế em với bên bao bì làm sao mà hôm đấy họ điện cho anh kêu?
- Kêu gì ạ? Em có làm gì đâu? Có phải họ nói thái độ em không ạ? Nhưng rõ ràng là bên shop sai trước mà? Họ nói gì ạ?
Anh boss:
- Không có gì, họ nhắc để ý điện thoại, có người giao tới. Xong họ hỏi, cái con bé trẻ trẻ là nhân viên ở của em à? Anh nói, không sếp em đấy ( anh vốn vui tính và thoải mái vô cùng).
- Sếp trẻ à?- chị bên shop hỏi
- Vâng sếp trẻ, sinh năm 99😊)))). Họ nói nhiều lắm, anh cứ nghe thôi chả nói gì.
Mình với con bạn nhìn nhau cười sằng sặc. Phần vì anh vui tính, phần vì chúng mình biết sở dĩ có câu chuyện lạ lùng này vì do sự khác biệt tâm lý giữa gen Y và gen Z khi làm dịch vụ. Có lẽ bên chị shop sẽ không thể hiểu được, sao bọn trẻ thời nay lại thế này? May quá không có màn dằn mặt khách hàng kiểu dịch vụ : về mà dạy bảo lại nhân viên đi.
- Anh với Hà có thấy em đanh đá? - mình hỏi
Hà nói:
- Không, chỉ trong công việc thôi...
Anh boss:
- Tính cách ở ngoài sao anh không quan tâm, anh chỉ muốn đừng để ảnh hưởng đến công việc.
Anh bonus thêm, anh là ví dụ điển hình của sự thoải mái, ai cũng muốn làm việc cùng.
Mình là kiểu người gì
Mình xin phân thân thành hai nửa. Với những người quen biết mình sơ sơ, không va chạm với mình nhiều, chủ yếu là xã giao thôi, họ sẽ đều có chung cảm nhận là: mình ngoan-hiền. Phải chăng ít nói nên hiền.Vì với những người không thân thiết, mình rất giữ chừng mực, nhưng với ai thân rồi mình nói cực nhiều luôn.
Với các bạn đã từng làm chung, học chung, chơi chung:
- Mày mà hiền á, chẳng qua người ta chỉ thấy được phần nổi của tảng băng chìm thôi. (trích lời con bạn giống mình khác mỗi cái mặt)
Vậy phần chìm trong con người mình đích thị là kẻ khó tính rồi!
Mẹ mình vẫn hay khuyên:
Con bớt bớt khó tính lại, sau này ra làm việc dễ sống, cố gắng để ý đến sắc mặt của người khác một chút?
Với từng người, từng vai trò mình lại có những tính cách rất riêng biệt. Cho mình là vị kỉ cũng được nhưng mình luôn ý thức được việc tách bạch rõ ràng giữa bản thân với chuyện học hay chuyện làm. Điều này, mình thấy khá nhiều bạn trẻ mắc phải. Họ không phân biệt được vai trò bạn chơi chung hay người cộng tác làm cùng. Miễn là muốn giữ một mối quan hệ tốt, thì kể cả bạn chơi chung có không làm nhưng vẫn được hưởng thành quả vì có những đứa bạn khác gánh team.
Trong công việc cũng thế, vì sợ bị đồng nghiệp tẩy chay, nói xấu, mà không dám đưa ra những quan điểm khác đi, lúc nào cũng chỉ lo chuyện đi đâu, ăn gì cùng đồng nghiệp cốt chỉ vì giữ mối hệ tốt đẹp bên ngoài. Nhưng thực chất lại khiến bản thân không hề thoải mái.
Cậu có hạnh phúc không, công việc cậu vẫn ổn cả chứ. Hãy yêu lấy bản thân mình trước khi cậu suy nghĩ đến việc có được những điều tốt đẹp khác, cô gái mến thương của tớ.
Câu từ chối người khác vì cậu thực sự cần về nhà, nghỉ ngơi, dành thời gian chăm sóc cho bản thân mình thì có sao? Cậu hoàn toàn xứng đáng!
Cậu dám đứng lên nói ra suy nghĩ của mình, cho dù nó khác biệt hoàn toàn với người đối diện thì có sao? Người ta cũng đưa ra ý kiến khác với cậu mà, tại sao cậu lại chùn bước? Cơ hội chỉ dành cho những người đủ dũng cảm dấn thân đi tìm mà thôi.
Cậu non kinh nghiệm, cậu chấp nhận cúi đầu học hỏi từ người khác để chính bản thân được tiến bộ nhưng không có nghĩa là cậu không được tôn trọng. Không có nghĩa là cậu để cho người ta mặc sức lợi dụng cậu mà đưa ra những yêu cầu vô lý. Cậu phải cực kỳ nhạy bén trong trường hợp này để kịp nhận ra trước khi biến mình trở thành con rối.
Thêm một người ghét sẽ không khiến cậu đau khổ bằng việc chính bản thân cậu không hạnh phúc vì mải chạy theo suy nghĩ của người ta. Không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người đâu. Tin tớ đi, điều đó sẽ khiến cậu vô cùng mệt mỏi.
Tóm lại, hãy yêu lấy bản thân mình trước tiên, rồi sẽ có người yêu cậu, yêu cái bản ngã tự nhiên của cậu, cô gái mến thương của tớ!
Nguồn ảnh: Unsplash
Người viết,
Hà Trần
Mình đã đọc qua một số bài viết của bạn, mình cũng muốn chia sẻ góc nhìn của mình với bạn là. Đôi khi nói năng nhỏ nhẹ, thì người ta lại lắng nghe hơn. Còn dựa vô những gì bạn chia sẻ thì mình thấy bạn vẫn còn trẻ lắmmm. Keep writing your story. Peace!!
bạn có cái tôi cao đấy xoxo
x.
dài qua