Sau vài tháng pending việc ra podcast và viết blog, chẳng có lý do chính đáng nào để bao biện cho điều này cả. Nếu trước kia tớ cố bám vào lý do "đồ án là thứ tồn tại duy nhất,..." thì đến nay, tớ hoàn thành nó được gần 1 tháng rồi, chẳng có lý do gì ngoài việc tâm trí tớ lười và cực kỳ burn out sau mùa đồ án. Mặc dù tớ đã hoàn thành nó một cách xuất sắc tuy không phải điểm tuyệt đối nhưng gần như là cao nhất trong hội đồng bảo vệ ngày hôm ấy.
Tớ không thấy bản thân phải ăn mừng vì điều này. Rõ ràng trước kia tớ luôn mơ về ngày ra trường để được dang rộng đôi cánh của mình với tấm bằng đẹp đẽ kia, bay thật xa, thật tự do. Tớ mơ về viễn cảnh ngày bảo vệ ấy sẽ đến và được tổ chức long trọng, có bạn bè, anh chị em và cả sếp tớ đến dự nữa. Nhưng rốt cuộc, ngày ấy đến một cách bình thản và kết thúc bằng một bữa ăn mừng tại quán ăn quen thuộc của tớ và anh người yêu.
Tớ hoàn toàn cảm thấy xa cách với con người hiện tại này của tớ. Không vui thú, không cập nhật, ngắt kết nối và ... đi ngủ lúc 9 giờ tối liên tục trong vòng 2 tuần sau khi kết thúc đồ án. Nó diễn ra thường xuyên đến nỗi người yêu tớ phải thốt lên rằng:
" mày y hệt con robot được lập trình sẵn vậy, cứ ăn xong là ôm lấy Netflix và đúng 9h thì ngủ (dù sao cũng có vài lần biết tắt điện thoại) - vòng lặp này giường như bất tận" - Anh Khanh Toan Le - 24 tuổi - Hust Ha Noi chia sẻ.
Có đôi lần, tớ cố gắng sắp xếp lại tất cả suy nghĩ trong đầu. Liên tục tìm kiếm cái gì đó thực sự đang ở đằng sau thước đo và giá trị của bản thân (mà tớ chẳng biết là cái gì). Những ý nghĩ lộn xộn, những câu từ méo mó, những cảm xúc không thể gọi tên nhưng đó là dấu hiệu cho thấy ngay lúc này tớ chưa sẵn sàng cho việc viết và chia sẻ.
Tớ mong muốn một điều gì đó khác biệt, đó là sự thật, nhưng tớ luôn thấy khó khăn mỗi lần nghĩ đến chuyện mình phải tìm ra nó bằng cách nào? Và cứ như thế, tớ chênh vênh cho đến khi vô tình nghe được bài hát, tạm gọi là Original Song - NightBirde trong khuôn khổ chương trình America's Got Talent 2021.
Có gì đó được cho là nhiệt huyết sống trong tớ đang dần dần trở lại. Tớ cảm nhận được mình đang có cảm xúc trở lại, chính xác là xúc động trước cuộc trò chuyện của NightBirde cùng BGK, ... nổi da gà một chút khi cô cất giọng và thực sự có gì đó trong tớ vỡ òa khi cô chiến thắng trước màn tung hô của khán giả,... Lần đầu tiên, sau khi gần một tháng, tớ thấy được chính mình đang ở đó, the true feeling.
The true feeling? Một cảm giác đến và ở lại thật lâu, lâu đến nỗi não bộ của tớ sẽ ghi nhớ nó vào trí nhớ dài hạn để rồi khi cảm xúc ấy qua đi, nhưng chỉ cần một tác nhân nhỏ cũng đủ kéo tớ về với ký ức hôm ấy. Tác nhân ấy có thể là bức ảnh hay giọng nói,...
Tớ cũng cố gắng tìm kiếm những điều ý nghĩa nhỏ nhặt để cho bản thân được vui thú trước điều giản dị hằng ngày như kể ra chuyện hôm nay mình được sếp hỏi "how are you ?" mỗi buổi sáng như thế nào, sếp khen thông minh ra sao,... Nhưng kể xong thì cũng hết. Hạt mầm cảm xúc trong tớ yếu ớt đã không thể đầm lên khỏi lớp đất khô cằn cỗi dù được tưới đẫm nước.
Tớ đã thôi ép bản thân làm điều gì đó để chính nó được vui vẻ. It takes time. Cho đến hôm nay, tết trung thu và tớ đã tin Murphy là sự thật. Tự nhiên thấy bản thân thật ngớ ngẩn, bao năm mệt nhoài chạy theo điểm số, bằng giỏi, ganh đua học bổng để làm gì khi mà ngày Trung thu cũng không nhớ trong khi cả nước chẳng ai quên, ngay cả một đứa trẻ? Sucks
Và từ đó, mới có bài post này :)
Một tuần trước Trung thu, tớ háo hức và lên kế hoạch chi tiết cho buổi đi chơi trung thu của mình. Đi đâu, ăn gì, mặc gì và lên Hàng Mã cảm nhận không khí mùa lễ hội ra sao, gửi xe thế nào cho tiện để tránh bị tắc đường cũng như khó lấy xe khi về??? Mọi thứ diễn ra một cách nuột nà, trơn tru từ trong suy nghĩ cho tới lời nói tớ dặn dò anh người yêu về tất cả những gì mình cần cho một buổi tối tuyệt vời?
Tưởng chừng mọi thứ thật hoàn hảo, không thể sai dù chỉ một lỗi nhỏ cho tới đêm hôm qua, khi điện về nhà cho mẹ, tớ cùng anh người yêu bỗng phát hiện cả hai người đều nhầm lẫn rằng 14/8 là thứ bảy và chúng mình sẽ đi chơi vào hôm đó.
"Murphy sucks????"
"Murphy is the truth???"
Cho những ai chưa biết về định luật Murphy thì nôm na đó là xui xẻo cũng có cả một định luật và đã được chứng minh - “Nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra”-Edward Murphy.
OK, với trường hợp của trên, tớ có thể giải thích dựa trên định luật Murphy 5 - "Nếu điều gì vốn không thể sai, thì nó vẫn sẽ sai." :))))))
Hôm qua thứ 6, trước khi tan làm tớ thậm chí còn hỏi sếp của mình về kế hoạch hai ngày cuối tuần của cô. Liệu cô có lên hồ Hoàn Kiếm không, và còn không quên dặn dò cô vì hôm đấy rất là đông, cô nên đến vào ban ngày thì tốt hơn:). Cô sếp tớ là người nước ngoài và đây là lần đầu tiên cô ở Hà Nội. Trước đó thì cô làm ở thành phố Hồ Chí Minh, cho đến khi tớ vào làm thì cô được điều chuyển ra Hà Nội. Và tớ làm việc dưới sự giám sát trực tiếp của cô nên thi thoảng ngoài công việc tớ còn vô cùng sành sỏi giới thiệu với cô về văn hóa/lối sống/đồ ăn của người Việt Nam,.... Thế là coi như kế hoạch của cô đổ bể vì tớ.
Nhưng cũng may mắn, trước đấy công ty cũng tổ chức "đêm hội trăng rằm" cho các bé, con của cán bộ/nhân viên nên phần nào đó cũng bù đắp được cái kế hoạch chơi trung thu của tớ. Tuy không phải là đối tượng trực tiếp, nhưng trong vai trò "chị thỏ ngọc nhưng hướng nội" hậu cần của chương trình đã cho tớ trải nghiệm không khí trung thu tại gia, không tắc đường.
Chúc bạn có một mùa lễ trung thu hạnh phúc bên người thân. ( lời chúc hơi muộn màng)
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ở lại cùng tớ.
Người viết,
Hà Trần
Comentários