Mình có đôi mắt buồn. Ai cũng nói thế. Nói gì cũng được, miễn không phải mắt biếc vì người yêu mình không tên Dũng và cũng chả có Ngạn nào theo đuổi cả. Không chỉ thế, mọi người còn bảo mặt mình “ sao trông cứ buồn buồn”.
Tokyo - Money Heist. Nụ cười dưới lớp mìn cô tự quấn vào mình. Và biến mất
Chuyện chụp ảnh
Hồi mình bé, cái hồi mà chưa có wifi và điện thoại thông minh đấy, nghề chụp ảnh ăn nên làm ra lắm. Cái tren-đỳ thuê thợ về nhà chụp ảnh hoặc đến tiệm chụp cũng cực kỳ phổ biến, mặc dù phải chờ từ một đến vài tháng. Mình được trải nghiệm cả hai hình thức bắt trend đó. Mẹ mình có cả một album ảnh mình bé. Album thôi chưa đủ, mẹ còn “phóng ảnh” đóng khung và treo! Chuyện không có gì để nói nếu cái con bé trong ảnh ấy biết cười, một nụ cười cho ra hồn và đúng nghĩa (cười nhe cái răng ra xem nào). Mình cứ tưởng hồi bé mình không biết cười thì lớn lên sẽ đỡ, nhưng không phải vậy. Lớn lên mình cũng chả biết cười nhe răng, vì cười thế mình sẽ xấu và xấu thật. Cười mỉm cũng là cười nhỉ, nhưng “ sao trông cứ buồn buồn”.
Mẹ và bác chụp ảnh phải làm rất nhiều trò để mình cười. Họ áp dụng chiến thuật “ cây gậy và củ cà rốt” nhé. Củ cà rốt trước. Cười nào, nhe răng ra nào, tý cho đi mua kẹo. Mẹ mình cười thành tiếng khanh khách để “ làm mẫu”. Sau một hồi thấm mệt, chụp chả được tấm cười nào cho ra hồn, mẹ đổi qua cây gậy. Cây gậy. Không cười thì lần sau đừng hòng đòi đi chụp ảnh đẹp nhé.
Mình có một tấm quá nhe răng luôn. Mẹ mình sốt sắng và phóng toooooooooooo thật to rồi bảo đây là tấm đẹp đẹp nhất. Với mình thì nó xấu thậm tệ và chẳng muốn mẹ treo lên. Mình nhớ có lần, chị Hường – chị con bác ruột, ra nhà mình chơi và thấy tấm ảnh ấy. Chị nói: "eoooooooooooooooooooo, cười kinh thế, sao mắt một mí thế này, eooooooooooooooooo." Mình bé nhưng đã biết cảm thấy xấu hổ và buồn rồi. Mình buồn khi nghe chị nói thế và mình cũng chả biết một cái mí nữa nó chạy đi đâu mất?
Càng lớn mình lại càng chẳng muốn cười to vì xấu. Nhưng khi lớn, vấn đề lại chuyển qua đôi mắt và gương mặt của mình.
Mặt buồn buồn
Năm lớp 11 hay 12 gì đấy, dịp 20/10 bọn con trai trong lớp chuẩn bị một bao tải quà cho con gái chúng mình. Lúc đó là tiết toán, chúng nó xin một vài phút để văn nghệ tôn vinh lũ con gái. Giây phúc hạnh phúc nhất là đây chứ đâu. Cuối cùng là tiết mục hay nhất, thầy giáo mình uy tín như một ông già nô-en phúc hậu đi phát quà cho lũ con gái. Đến chỗ, mình chuẩn bị xòe tay đón lấy hộp quả nhỏ thì thầy mình nói:
-Bí thư sao nay trông buồn thế, có chuyện gì không, vui lên chứ?
-Không ạ, em có buồn đâu.
Tính mình thế này, điều gì mình không hiểu hay không nhận được một câu trả lời thỏa đáng nếu mình đã hỏi thì mình ấm ách, khó chịu vô cùng. Mình nhớ lại thật kỹ, sáng nay có cái gì làm mình buồn không hay có dỗi người yêu chuyện gì không. Không có, được nhận quà sướng bỏ xừ ở đó mà dỗi? Thế là mặt mình tự buồn?
Mình phải tâp cười
Lên đại học, mình có nhiều trải nghiệm với đôi mắt và gương mặt buồn này, không biết nên khóc hay nên cười.
Có một khoảng thời gian, trọn vẹn từ hè năm hai sang năm ba, mình làm part - time tại KFC. Nhân viên KFC training rất kỹ càng và chuyên nghiệp ở tất cả các bộ phận. Ngoài ra trong khoảng thời gian làm, chúng mình còn được đi học oreintation, chủ yếu họ cung cấp kiến thức làm sao để phục vụ khách hàng tốt. Học chưa đủ, còn phải thi nữa. Mình không nhớ rõ tên, nhưng bài thi nhằm mục đích đánh giá kiến thức về Vệ sinh an toàn thực phẩm của nhân viên KFC. Bạn buộc phải đỗ bài thi đấy, không thì thi lại! :)
Hồi đấy vui lắm, vào ca sáng sau khi mở ca thì vẫn chưa có khách. Chị Hiền (quản lý ), kêu toàn bộ nhân viên xuống cửa và tập chào khách. Chào nó như thế này: tay bạn để lên tim, tay còn lại dang rộng hướng về phía quầy cashier - “ KFC xin chào, xin mờiiiiiiiiiiiiiiiii”. Và đương nhiên không quên bonus thêm thái độ niềm nở, tươi cười. Ai cũng làm tốt trừ mình. Vì mặt mình không đủ tươi. Nói trắng ra là mặt buồn, dù mình có mỉm cười và cảm thấy rất vui. Thế mà mặt vẫn buồn. Chị Hiền nói: “ Hà không cười à, cười nhe răng ra xem nào, cười xinh thế còn gì?” Mình: "em có, có cười thây". Chị : "chào lại xem nào?"
Thế là tất cả ánh nhìn đổ dồn vào mình. Mọi người nín thở xem mình chào và cười lại. Cảm giác không khác gì bạn đang chuẩn bị biểu diễn một trò ảo thuật lạ mắt và bất ngờ nào đấy. Nhưng những người xung quanh chỉ chầu trực để bắt quả tang mình dùng mánh khóe! Lần này mình quyết tâm cười nhe răng 😊. Làm xong thì các bạn cười mình và chị Hiền không bắt mình làm lại nữa. Ủa?? Mình không biết phải hiểu theo chiều nào. Mình làm tốt rồi hay cười xấu không thể sửa được?
Có một lần, mình chăm chú hỏi, tập trung và không dời mắt khỏi khách hàng đang order tại vị trí pos của mình:
- Anh đi mấy người ạ?
- Vậy anh nên lấy combo này.
- Anh ăn gà cay hay không cay, gà giòn hay gà mềm?
- Anh có muốn up-size pepsi và khoai tây chiên lên cỡ lớn không ạ?
- Anh thanh toán thẻ hay tiền mặt
- Anh có tiền lẻ không ạ?
Mình không biết là chị Hà ( cửa hàng trưởn) đang quan sát mình xử lý order. Khách nhận phần ăn của mình và rời đi thì chị nói với mình:
Chào khách thì thì vui vẻ lên em, mặt em sao căng thẳng thế hay sợ khách à
Dạ không, mặt em bình thường ạ.
Lần thứ n trong cuộc đời mình nhận được những câu góp ý lạ lùng ghê! Thế đúng rồi, vấn đề là ở mắt và mặt mình!
(Em xin lỗi anh khách hàng vì chẳng may nếu anh có cùng cảm nhận giống với những người xung quanh em. Em không cố ý phục vụ anh giống như cảnh sát hỏi cung tội phạm đâu ạ! Dù sau khi trải nghiệm order với cái con bé KFC có bộ mặt hình sự, anh có phốt con bé ấy trên confesstion em cũng không trách anh đâu.)
Mình không tập cười nữa
Xoan hay la cà và thích rủ mình đi chụp ảnh. Mà chỉ có nó chụp cho mình thôi vì mình chụp xấu thậm tệ. Mỗi lần đi như thế, mình có 100 tấm ảnh đẹp còn nó thì có hẳn 1 tấm. Thế mà lần sau, mình vẫn được Xoan rủ đi chụp ảnh cho? Ủa!!!!!!!
Chụp ảnh là để thấy mình đẹp hơn, nghệ hơn chứ không phải xấu đi. Và những concept không cười luôn là lựa chọn hàng đầu của mình. Concept cười mỉm, dịu dàng thục nữ. Concept buồn mang mác, mắt nhìn mông lung. Concept mẹ thiên hạ: nhìn thẳng vào máy với ánh mắt bất cần. Concept chụp trộm nhưng vẫn xinh! Đến nỗi có bận, Xoan nói:
- Mày đổi kiểu cười đi, cười vậy mãi không chán à, cười nhe răng đi xem nào?
Mình cười nhe răng. Từ lần sau chả thấy Xoan đả động chuyện đổi kiểu chụp nữa?
Ủa???
Cảm giác mặt thì buồn nhưng vẫn cố để cười mà nó chưa tới thì nói thế nào nhỉ?
Mình dần chấp nhận mình có đôi mắt buồn. Mình chẳng còn nhảy dựng lên cãi lại mỗi khi có ai đó nói mình có chuyện gì buồn à hay mặt sao mà căng thế. Có lẽ cũng vì có một gương mặt không được tươi nên mình khiến mọi người sợ, không dám làm quen và để lại ấn tượng đầu tiên không tốt. Bởi ấn tượng đầu tiên luôn là yếu tố quan trọng để người khác quyết định có bắt đầu một mối quan hệ với bạn không.
Mình cứ kệ thôi. Mình không tập cười nữa. Nhưng mình sẽ cố gắng bù đắp lại bằng những cách khác để thể hiện sự chân thành, tình thương mến thương với những người mình quan tâm, lời nói, cử chỉ, hành động thiếu gì! Mình sợ nhất cái câu : “ mắt nó đẹp, nhưng mắt biếc( à không buồn), ngoại sợ cuộc đời nó sẽ khổ?” Ủa...
Mắt buồn hay mặt buồn có phải là cuộc đời buồn không hả? Thế nhé, mình sẽ cười nếu mình muốn!
Người viết,
Hà Trần
Comments