What the fucking world!
Thế giới cậu đang sống có giống tớ, thậm chí còn hơn thế không?
Carlota - cô gái tớ thích nhất trong phim Cable girls
Từ nhỏ tớ được bà nội dạy rằng: con gái thì đừng có mà chơi với con trai, ở đâu cũng thế, đừng chơi với chúng nó! Bà ơi, nhưng tại sao ạ? Bà không giải thích.
Lớn hơn chút, khi tớ biết làm việc nhà, nấu cơm, xu dọn, và rửa bát thì bà nội nhiễm nhiên cho đó là việc của tớ. Mặc dù tớ có một đứa em, con chú - thằng Thế kém tớ một tuổi nhưng bà không bắt nó làm. Hồi đó, bà nói “ cái Vân ăn xong thì rửa bát đi ”.
- Thím tớ (mẹ thằng Thế ) : để cho Cún rửa, không thì chị rửa em tráng, ai lại bắt Vân nó rửa hết.
-Bà nội : nó con trai, không phải rửa bát, việc này của con gái.
Sau đó, thím và bà nội cũng nói gì đó, mà tớ chẳng để ý, lẳng lặng đi rửa và tất nhiên là có cả thằng em nữa rồi!
Mẹ tớ và cả người lớn quanh tớ, không thậm chí còn có một số thằng con trai, mà tớ chả biết cmn là ai, chỉ biết học cùng lớp nào đấy trên đại học nhưng những câu bullshit chúng nó nói đã kịp lọt vào tai tớ: con gái đừng có học cao, khó lấy chồng! Hay, học xong rồi lấy chồng. Hay, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng? Tớ chỉ là cái con bé hai mươi tuổi đầu, cuộc sống hiện tại với tớ chỉ có Ghibli rồi học - học nữa học mãi, và một tâm hồn bất mãn với cả đống lời khuyên bảo như những bãi mửa mà đến gần hết cái xã hội mớm cho tớ mỗi ngày!
Mẹ tâm sự: “ mẹ chỉ mong con nhanh ra trường, xin một công việc ổn định, rồi lấy thằng Toàn ( anh người yêu hiện tại của tớ ) thế thôi, an nhàn cả đời?”.
Cái mục tiêu đời tớ chỉ là hai từ ổn định và lấy chồng sao?
Tớ ngán ngẩm cái câu đấy của mẹ. Lần nào tớ cũng nói: “ không, con học lâu lắm, không ra được trường, ba mươi tuổi mới lấy, không thì thôi mẹ nuôi con" . Mẹ sốt sắng : “ ch.ó nó lấy, con gái có thì..., bằng tuổi mày ở quê chúng nó có con rồi?”
Vẫn là con gái có thì...
Con gái có thì... cái thì đấy ăn được không?
Cái thế giới tớ sống họ nói những điều về con gái, tớ thấy rất buồn cười vì không hiểu gì cả và người lớn cũng từ chối giải thích hoặc thậm chí họ còn chẳng biết. Họ gắn cái hệ quy chiếu của họ cho tớ, vì họ thấy rằng, họ nghĩ rằng điều đó là tốt cho tớ? Nhưng rốt cuộc, tớ chỉ thấy họ không tôn trọng tớ chỉ vì giới tính.
Con gái thì:
- Việc bếp núc là của con gái ( ? )
- Còn gái học không nên học cao, sẽ khó lấy chồng
- Con gái có thì
- Hoặc thậm chí: con gái đến tháng thì không được đi chùa, không được thắp hương ( cái này thì sao, nó có gì xấu xa hay trái với tự nhiên...)
- ...
Và con trai thì :
- Không nên rúc xuống bếp hoặc ở dưới dàn dây phơi vì sẽ bị ngu đi ? :)
- Con trai phải làm những việc lớn
- ...
What the fucking world!
ĐƯƠNG NHIÊN CÁI GÌ VÔ LÝ, ĐỘC HẠI VÀ KHÔNG LÀM CHO TỚ TỐT LÊN THÌ TỚ SẼ KHÔNG ĐỂ NÓ BƯỚC DÙ CHỈ MỘT CHÂN VÀO CUỘC ĐỜI CỦA TỚ. THAT’S IT! :)
Tớ nấu ăn, người yêu tớ sẽ rửa bát
Cách đây không lâu, tớ đọc được cuộc nói chuyện của người yêu với mẹ. Cuộc hội thoại xoay quanh vấn đề “ ai rửa bát?” Mẹ người yêu cho rằng tớ phải là người rửa bát, vì tớ là con gái. À có sẽ có một thời gian tớ không phải rửa bát, đó là lúc tớ ở cữưuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Tớ còn chả hiểu ở cữ là cái gì, cũng chả biết hình hài nó tròn méo ra sao? Có phải là lúc tớ đi đẻ không, vì đẻ con còn được xã hội cho nghỉ tận sáu tháng. Ơ, ơ, tớ còn chưa nghĩ đến việc đó mà! Ủa, người yêu tớ không rửa bát cho đến khi tớ đẻ á? Người yêu tớ ở một mình, bình thường anh sẽ phải làm hết mọi việc, từ nấu nướng, dọn dẹp và tất nhiên rồi cả rửa bát chứ, trừ khi ăn ngoài hàng. Ở với bạn thì " tao đã nấu, m rửa bát ". Thế tại sao, khi có tớ, thì rửa bát lại trở thành việc của tớ? Tớ không ngại rửa bát, tớ chỉ ngại cuộc đời tớ không được tự do về tinh thần bởi cái định kiến về giới ấy. Cái định kiến ấy nó ăn sâu vào tâm trí tớ, đeo bám tớ suốt thời ấu thơ. Và giờ tớ đang trên con đường trưởng thành riêng của mình, con đường tớ cố gắng trau dồi, học hỏi để được tự do về tài chính lẫn tinh thần (Bác Hồ nói rồi, không có gì quý hơn độc lập, tự do), vậy mà cái nhà tù định kiến đã đứng đón tớ ở trạm tiếp theo của cuộc đời rồi! :) :) :)
Tớ không ngại việc rửa bát. Tớ cũng không muốn tốn thời gian lẫn công sức của tớ vào việc chứng minh hay biện hộ việc rửa bát là trách nghiệm của cả hai giới. Và tớ cũng chẳng tung hô gì việc chị A khoe ảnh có anh chồng quốc dân B rửa bát GIÚP mình, ngày ngày vẫn đầy rẫy trên newfeed! Vì tớ có anh người yêu cùng chung suy nghĩ, thế là đủ.
Sẽ có người nói, khi yêu khác khi cưới! Hoặc cứ để mà xem, dưới áp lực gia đình kiểu mẫu biết đâu người yêu mình thay đổi? Để biết gia đình kiểu mẫu là gì, mời cậu xem PHIM VIỆT trên các kênh sóng của đài truyền hình VN nhé! Hiện tại mình đang xem bộ phim “11 tháng 5 ngày”, ở đó có hẳn hai gia đình kiểu mẫu, có mẹ chồng hụt kiểu mẫu và bà nội kiểu mẫu của nhân vật Tuệ Nhi! Dù là ai đi nữa, nhưng đã sống trong gia đình kiểu mẫu thì chỉ có đau thương mà thôi.Giống như mẹ của nhân vật Tuệ Nhi vậy. Và đó luôn là cái mỏ giàu có để các nhà làm phim khai thác, cho ra đời những bộ phim đề tài gia đình Việt không thể chân thực hơn!
Nhân vât Tuệ Nhi
À trở lại với câu chuyện rửa bát nhé! Tiếp tiếp, hay thậm chí có người như thế này: thiếu gì người rửa bát, vắng mợ chợ vẫn đông, con trai cứ kiếm tiền giỏi thì lo gì thiếu người rửa bát! Vâng, nước đi này tớ xin nhường, sao các anh không cưới cái máy rửa bát đi nhỉ! Tớ sẽ không cho phép hoàn cảnh, định kiến hay ai đó làm tớ chùn bước, thiếu tự tin và cảm thấy không được tôn trọng.
Tớ cũng nói với người yêu! Tớ nấu cơm còn người yêu sẽ rửa bát hoặc ngược lại. Mà tớ biết thừa cái chiều ngược lại nó không bao giờ xảy ra. Vì tớ nấu ăn quá đỉnh đi, anh người yêu thì nấu ăn dở tệ! Mà anh thì khôn lắm, chỉ thích ăn ngon thôi!
Cậu cũng thế, cô gái à! Cậu có quyền lựa chọn mà. Nếu người hiện tại bên cậu không nghĩ giống cậu. Thì cậu hoàn toàn có thể nấu những bữa ăn ngon khác, cho một người khác xứng đáng hơn!
Sư lựa chọn là ở cậu
Người viết,
Hà Trần
Коментарі