Không giống với hồi còn học phổ thông, việc duy nhất khiến tôi bận rộn là học. Tôi học cả ngày trên trường vẫn không đủ, tôi còn đi học thêm ba, bốn môn nữa cho đến tận tối mịt. Đừng nghĩ là tôi chăm chỉ, tôi chỉ đơn giản làm theo điều mà ai đều cũng làm ( chả lẽ mình lại không học thêm ). Tôi không thích học chút nào, tôi học vì nơm nớp lo sợ mất cái danh hiệu học sinh giỏi, tôi học vì nghĩ rằng nếu mà không học thì sẽ trượt đại học khi ấy thì xấu hổ lắm. Nhưng kể ra tôi tự nhận thấy mình cũng trâu bò phết, mà cũng đúng thôi, nếu không học thì còn biết làm cái gì đâu. Thằng bạn tôi nói “ giờ cho t quay lại mà học cấp ba thì t vái đến già, chịu “ - tôi cũng vậy. Nhưng ít ra hồi đấy tôi không rảnh rỗi và nhiều tật xấu như khi lên đại học.
Lên đại học, môi trường học tập nó khác lắm, không ganh đua cũng không so sánh điểm số như học phổ thông. Bản thân như được giải phóng khỏi gông cùm xiềng xích mười mấy năm, các bạn nghĩ tôi sẽ hoàn toàn tự do buông thả hay sa đọa vào những thú vui quên ngày tháng chăng? Nó chỉ đúng một phần. Chuỗi ngày rảnh rỗi và đầy tật xấu của tôi lại bắt đầu từ cái check - list “đời sinh viên ” cho đến bây giờ tôi vẫn còn xấu hổ về cái check - list đấy.
Lên đại học thì...
- Chăm chỉ học hành chuyên ngành để sau này ra làm đúng chuyên ngành
- Mỗi tuần đọc một cuốn sách ^^, 1 tháng 4 cuốn , 1 năm là …
- Quen biết nhiều người để mở rộng mối quan hệ ? Để làm gì thì chưa rõ
- Tự học ngoại ngữ : Tiếng Anh và Tiếng Trung để sau này ra trường sẽ được săn đón bởi các nhà tuyển dụng ^^
- Học các kỹ năng máy tính căn bản : Word , Excel, PPT…
- Tập thể dục để giảm cân, chân nhỏ và ngực to, nói chung là có body đẹp
…
Ti tỉ thứ nữa
Đấy là tôi học tập trên mạng. Đấy là tôi thấy người ta bảo thế. Hãy đề ra mục tiêu để bản thân có ý chí phấn đấu tránh phí hoài tuổi trẻ, còn việc thực hiện cụ thể như thế nào thì người ta không nói. Và tôi cũng háo hức vơ hết mớ bòng bong đó vào người để rồi phát hiện ra bản thân quá xấu xa, vô kỷ luật và đầy tật xấu.
Tật xấu của tôi
Thích tưởng tượng ra thành quả mà không thích bắt tay vào làm (tôi cứ thích viết dài dòng ) – bạn có thể hiểu là đó là tật xấu TRÌ HOÃN
Viết ra mục tiêu thì có khó gì, việc bạn cụ thể hóa nó như thế nào, chia nhỏ nó thành từng giai đoạn thực hiện ra sao mới là quan trọng. Tôi đặt mục tiêu thì nhiều, cái gì cũng hợp lý và quan trọng như nhau cả nên buộc phải thực hiện song song. Nhưng con người mà, sao có thể làm nhiều việc như thế một lúc. Khi đó, tôi không hiểu được mối ưu tiên của tôi là gì, cái gì là quan trọng nhất: Tiếng Anh hay Tiếng Trung, body đẹp hay kỹ năng tin học,… và tôi bị ngợp trước một núi mục tiêu như thế. Mỗi ngày làm một ít và trải đều trên tất cả mục tiêu. Tôi làm được một hôm thì trì hoãn tới năm hôm vì quá mệt mỏi và nản chí nhưng vẫn không quên động viên bản thân bằng cách vẽ ra trong đầu những bức tranh về thành quả mà mình sẽ đạt được khi hoàn thành được hết mục tiêu đó? Quá đáng sợ. Rồi tôi lại khích lệ bản thân bằng câu quote như “ khi bạn muốn bỏ cuộc hãy nghĩ đến lý do bạn bắt đầu” ^^ - đầy quyết tâm thực hiện mục tiêu để rồi lại trì hoãn tiếp? Cái vòng luẩn quẩn, bé tẹo ấy lặp đi lặp lại với tôi giống như việc bạn tung đồng xu vậy ( nó chỉ có hai mặt thôi, tôi gọi hai mặt đó là thực hiện và trì hoãn). Tôi không dùng từ bỏ cuộc là vì thế và một phần là cho đến bây giờ tôi đã ý thức được đâu là việc quan trọng cần ưu tiên, tôi vẫn đeo bám nó mà. Tôi đã hết thời sinh viên đâu.
Tôi có siêu năng lực ngưng đọng thời gian ( cái tên tật xấu lấy ý tưởng từ bài viết” Ngưng đọng thời gian á, ez” trên diễn đàn tôi hay truy cập)
Tôi nhận thấy mình cũng giống anh tác giả ấy lắm chứ. Chúng tôi đều có siêu năng lực ngưng đọng thời gian, chúng tôi “thi thoảng” dần dần chuyển thành “thường xuyên” cho đến lạm dụng cái siêu năng lực ấy để thực hiện những hành động không mấy trong sáng. Đừng hiểu theo nghĩa các bạn vừa nghĩ đến nhé. Tôi ngưng đọng thời gian để sa đà vào các thú vui tiêu khiển như mạng xã hội và phim ảnh, khi ấy thế giới là của riêng tôi, tất cả mọi người đều bị đóng băng hết rồi. Ở đó tôi là tỷ phú thời gian, tha hồ ăn chơi, ngủ nghỉ, cày Netflix, nghiện ngập facebook mà chẳng sao cả, đến lúc mình không dùng siêu năng lực nữa thì dòng chảy thời gian lại tiếp tục vận hành như nó vốn thế. Các bạn hẳn nhớ tập truyện Nobita đã sung sướng như thế nào khi được tiêu tiền thỏa thích nhờ vào món bảo bối thần kỳ của Doremon mà không hề biết rằng đó là số tiền được lấy từ tương lai của mình. Chuyện xảy ra với tôi cũng vậy. Tôi đang đánh cắp chính tương lai của mình. Tài khoản sinh viên của tôi ghi trình độ năm thứ tư, mà thực chất tôi chỉ đang năm nhất thôi! Nói ra thì các bạn lại không tin nhưng đó là sự thật xảy đến với tôi. Dù tin hay không thì các bạn cũng có thể thấy hậu quả của tôi rồi đấy. Tôi không biết sử dụng thời gian đúng cách và bây giờ tôi đang phải trả giá cho điều đó. Bạn tôi học bốn năm ra trường và đang đi làm với mức lương 13 triệu rồi, tôi vẫn ôm cái sự học vào người vì thực chất tôi tự cảm thấy sau bốn năm mình chưa đủ kỹ năng và kiến thức để bắt đầu “sự nghiệp” làm người lớn.
Ngoài ra còn phải kể đến một số tật khác nữa, viết thì dài dòng và lại nó cũng khiến tôi xấu hổ chứ, nhưng rõ ràng chỉ với hai tật xấu điển hình trên kia thôi cũng khiến tôi phí hoài bốn năm sinh viên rồi. Tôi vẫn phải khẳng định lại một lần rằng tôi là sinh viên năm nhất trong hình hài của một bà cô chuẩn bị năm cuối đại học. Tiếng Anh của tôi thì cũng chẳng hơn ai. Tiếng Trung một chữ bẻ đôi tôi chả hiểu, nhưng nếu để ý bạn sẽ thấy có rất nhiều nguồn tài liệu tự học miễn phí trên mạng ( quan trọng là miễn phí ) và bạn hoàn toàn có thể khai thác nguồn tri thức khổng lồ ấy ( nếu thực sự muốn ). Excel thì chả ra sao cả. Body thì vẫn xấu với bắp chân to và ngực bé,...
Sắp bước sang năm cuối đại học, tôi có nhiều cảm xúc lắm. Rõ ràng nhất, từng câu chữ của tôi đều toát lên vẻ ăn năn, hối hận vì bốn năm học qua tôi chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, chẳng tích lũy được gì nhiều cho bản thân và tương lai sau này. Tôi cũng chẳng dám hô hào các bạn hãy biết phấn đấu hay sử dụng thời gian hiệu quả đâu vì nó hầu như chẳng có tác dụng gì. Tôi là một minh chứng điển hình đây. Trước kia, mỗi lần chán nản tôi lại xem những video mang tính chất cổ vũ tinh thần để thúc đẩy bản thân, coi những nhân vật trong đó là tấm gương động lực để mình cố gắng đạt được điều giống như họ nhưng rồi đến cuối tôi phải thừa nhận một điều rằng không ai có thể giúp mình ngoài bộ não của mình đâu.
Hi vọng, các bạn có thể lượm nhặt được điều gì đó từ những lời tâm sự thật lòng của tôi, tất cả đều là thật kể cả việc tôi có siêu năng lực!
Người viết,
Hà Trần
Như vừa đọc 1 đoạn văn mô tả 1 phần của 1 quãng đời chính mình vậy. Cảm ơn chia sẻ của em.
(Hì, nếu được thì mình tách câu ngắn hơn để dễ đọng ý hơn nhé).
Chúc em thành công!