top of page
Ảnh của tác giảHA TRAN

“ĐỪNG DÁN NHÃN TÔI LÀ KẺ ĐẦY MỘNG TƯỞNG VÀ PHI THỰC TẾ”

Đã cập nhật: 20 thg 4, 2022

Để có thể xuất bản một bài viết trên Blog của tớ, đó không phải chuyện dễ như nhiều người tưởng tượng. Viết được và viết đúng đòi hỏi tớ phải sống qua những con chữ ấy trước đã. Từ bên trong, tớ phải thực sự có cảm xúc mãnh liệt ở một mức độ nào đấy với câu chuyện tớ muốn chia sẻ thì tớ mới có thể tạo được hình hài cho bài viết. Ha Tran Blog là những bài học, những câu chuyện và trải nghiệm mà tớ muốn gửi lại tuổi trẻ của tớ, của cậu, của chúng ta trước khi bước vào thế giới người trưởng thành.


Đâu phải người viết là kẻ lãng mạn và bay bổng đâu. Đâu phải cứ viết là mơ. Chuyện tớ viết blog không biết từ bao giờ đã gắn vào người tớ cái mác kẻ văn thơ và đầy mộng tưởng. Người cứ nghĩ, tớ có thể viết ra những giấc mơ một cách dễ dàng như thể bụng tớ đầy văn chương, chỉ cần búng một phát là câu chữ chảy tràn dưới ngòi bút. Ngưới cứ nghĩ tớ sống trong những giấc mơ – phi thực tế. Trong khi đó, tất cả chuyện tớ làm là gom nhặt những mảnh vụn vặt của tớ, của mọi người để ghép thành bức tranh, đóng khung lại cất nó trong ngăn kéo tuổi trẻ mà thôi.


“ Em không thể viết nhiều hơn những gì em sống” – đấy chính xác là điều tớ làm. Tớ không mơ.


Có những ngày, tớ ép mình viết theo kiểu chạy KPI. Mỗi tuần, mỗi tháng phải đăng lên từng này bài. Đó cũng là những ngày tớ ngồi đần ra trước màn hình laptop và nghĩ mãi xem mình nên viết cái gì nhỉ? Đôi khi tớ thành công. Nhưng đa số thì đều thất bại, cậu biết không? Có những bài viết chỉ hiển hiện một cái tiêu đề và vài dòng ngắn ngủi rồi cảm xúc dành cho câu chuyện ấy tắt ngúm luôn. Cũng có những bài, tớ viết được nhiều lắm, còn có cả ảnh minh họa rồi, ấy thế mà tớ không sao tìm được cho mình một cái kết thật phù hợp để khép lại câu chuyện của mình, vậy là bỏ ngỏ. Cũng vài lần ngộ lắm, viết xong rồi chỉ chờ publish lên thôi nhưng tớ lại để qua hôm sau. Hôm sau ấy, khi mở draft ra đọc lại thì 3 phần hài lòng 7 phần bất lực kiểu “ đấy đâu phải là giọng của tôi, không phải giọng văn tôi muốn chia sẻ?” Và bái bai em nó luôn.


Ôi, tớ tiếc cái công tớ ngồi nào nhặn ý tưởng và xào nấu con chữ ấy lắm nhưng cuối cùng nó bị cháy và tớ không thể thưởng thức nổi món tớ làm. Việc viết và chia sẻ nó giống y hệt việc cậu nấu một món ăn vậy. Muốn nấu được một món ngon, trước tiên cậu phải là người có gu trước đã, cậu sành ăn những thứ ngon miệng rồi, cậu có ý niệm về khẩu vị ngon là thế nào và cậu mong muốn mình làm ra được một món ngon như vậy cho chính mình và người xung quanh. Món ăn thành công là khi cậu nếm thử và suýt xoa lên rằng ồ, đúng rồi đấy, vừa và ngon rồi đấy. Nhưng nếu nó thất bại, thì cậu cũng là người biết trước tiên và đương nhiên cậu chẳng muốn chia sẻ món ăn tệ ấy đến mọi người.


Những món ăn chưa chín

Đợt vừa rồi, tớ ngẫu hứng đặt ra thử thách Ghi chép mỗi ngày và nó đã nhanh chóng thất bại. Mục tiêu ban đầu của thử thách đơn giản lắm: viết, ghi chép, dịch cái quái gì cũng được miễn là nó có ích cho mình và người đọc mình nhắm đến. Cái quan trọng là tớ muốn chèn những bức ảnh thật đẹp để chào hè 2022, làm nguồn cảm hứng cho tớ, cho cậu. Chính cái việc ngẫu hứng và không có kế hoạch như thế, tớ đã thất bại tại ngày thứ 4 liên tiếp, khi tớ vừa cạn ý tưởng vừa mắc covid và sau đó là chứng mất ngủ hậu covid kéo dài.


Rõ ràng, đâu phải viết được là dễ dàng đâu, ít nhất là đối với tớ. Tớ đã sống qua các câu chuyện tớ viết. Tớ đã học qua những bài học tớ đúc kết và thực sự mong muốn chia sẻ đến cậu. Có đôi tớ muốn dừng lại, những ngày bình thường trôi qua chẳng giúp tớ khuấy động tâm trí để viết. Có đôi ba lần tớ cũng ngậm ngừng, không dám chia sẻ bởi e sợ, biết đâu người ta nghĩ rằng mình chả là ai mà cũng bày đặt lên mạng chia sẻ, dạy đời nọ kia, vài ba cái tuổi,…


Nhưng tận sâu bên trong tớ vẫn đau đáu một nỗi niềm - yêu viết lách dù viết không giỏi😊, tớ muốn viết trước tiên là cho chính tớ, sau là cho cậu- những tâm hồn đồng điệu hay những người bạn mà tớ chưa một lần gặp mặt. Tớ khao khát kết nối với thế giới và con người. Với tớ, việc một người đi trước chia sẻ những kinh nghiệm của họ cho bất kỳ ai thật tử tế và tuyệt vời làm sao.


Nếu …


Tớ muốn học viết tiếng anh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, còn ngòai kia họ chỉ bán những khóa học để thi rồi cày bằng nọ chứng chỉ kia phục vụ cho nhu cầu của xã hội, của số đông. Đó rõ ràng không phải tứ tớ cần. Mà cứ giả sử có một khóa học văn bằng tiếng Anh đi, thì liệu tớ có đủ tiền để học được nó. Và như một tín hiệu tích cực, vũ trụ gửi đến cho tớ một người thầy đúng nghĩa. Khi học trò đã sẵn sàng thì người thấy sẽ xuất hiện vậy, tớ tìm được chuỗi bài trên blog một chị, chị chia sẻ tất tật tật mọi thứ về quá trình chị ấy tự học và tự viết Tiếng anh ra sao. Tớ đọc ngấu nghiến và gom nhặt mọi thứ tớ thấy phù hợp với bản thân và sẽ áp dụng nó trong quá trình tự học của mình.


Nếu…


Có những ngày tâm hồn tớ nặng trĩu, trầm ngâm vài ba nỗi niềm mà chẳng hiểu lý do tại sao. Tớ biết mình là người nhạy cảm và mau nước mắt. Nhìn bầu trời xám xịt, không nắng cũng khiến cho ngày hôm ấy của tớ thêm vài phần ảm đạm. Tớ biết hết chứ, nhưng tớ không cố ép mình phải cười lên, vui lên. Tớ cứ để tâm hồn mình lười nhác, ngâm nó thật sâu trong thứ cảm xúc ấy bởi với tớ, trải nghiệm vui hay buồn cũng đều quý giá và đẹp đẽ như nhau cả. Tớ tìm đến những trang blog tâm tình, lắng nghe và tìm hiểu bản chất con người. Vì sao có người nhạy cảm có người không? Vì sao người trẻ ngày này thường yếu đuối và ôm ấp nhiều nỗi buồn đến thế,… Tớ ở đấy và đọc rồi ngẫm nghĩ. Tớ lắng nghe ai đó kể chuyện họ đã đã vượt qua những giai đoạn khủng hoảng ấy như thế nào. Đọc những dòng ai đó trên mạng viết ấy khiến tớ thấy mình không cô đơn trong những ngày nặng trĩu như vậy.


Niềm vui tớ nhận lại từ việc viết khá đơn giản và nhẹ nhàng nhưng dư âm của sự hạnh phúc ấy thì to đùng, lớn gấp trăm lần nỗi e sợ của tớ.


Pinterest

Câu chuyện về bạn của bạn của bà bạn tớ????


Vào một ngày nọ, bà bạn gửi cho tớ đoạn cap màn hình cuộc chat của bà với bạn của bà ấy😊. Đoạn chat ấy đại loại là về tớ, về Ha Tran. Người bạn của bà bạn ấy băn khoăn không biết bà bạn tớ có biết tớ hay không? Ngộ ghê ha, rằng có một ông bạn nữa của ông đấy rất là kiểu quý bài viết của tớ và hỏi liệu trong cái vòng tròn kết nối kia có ai biết tớ hay không? Buồn cười lắm, bà bạn tớ vui mừng như trẻ con và đầy tự hào nói rằng có biết Ha Tran nè, còn chơi thân, học chung nữa là đằng khác. Bà bạn ấy còn hơn một lần đính chính rồi tuyên bố thẳng thừng rằng tớ có bồ rồi!. Đấy, ở đâu đó dưới bầu trời này, chẳng gần mà cũng chẳng xa, tớ đâu biết được rằng có người yêu quý tớ, đồng cảm cùng tớ như bạn của bạn của bà bạn tớ. :)


Rồi cũng có lần tớ nhận được bức tranh digital ai đó mà tớ không quen, không kết bạn facebook vẽ tớ và zai yêu (mèo của tớ). Người ấy nói bạn là độc giả của tớ, rất mến và thích blog Ha Tran. Chẳng cần phải nói, tớ hạnh phúc vô cùng.


Còn rất nhiều những tin nhắn góp ý, động viên được gửi đến tớ nữa. Tớ ghi nhớ và note lại hết, mong rằng đó sẽ là động lực để tớ tiến bộ mỗi ngày.


Tóm lại, điều tớ muốn nói : Viết là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của thế kỷ 21, là một phần không thể thiếu của kỹ năng lãnh đạo, và là kỹ năng giúp cậu xây dựng thương hiệu cá nhân mà không xây dựng cũng chẳng sao. Viết để chữa lành và chăm sóc nội tâm của cậu, nó cũng quan trọng như chăm sóc cơ thể vậy. Cậu có thể không thích viết cũng không sao, nhưng xin đừng gắn cho người viết khác cái mác kể mơ mộng và phi thực tế. Chừng nào cậu còn suy nghĩ ấy là chừng đó cậu chưa thể đối thoại với chính mình và kết nối với người xung quanh.


Cảm ơn đã ghé thăm và ở lại cùng tớ.


Người viết,


Hà Trần





49 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


Nếu bạn cảm thấy thích bài viết này, hãy cân nhắc ủng hộ cho Ha Tran một ly cà phê sữa :). Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm!

If you really like this post, consider supporting Ha Tran with a coffee. Thank you for visiting!

bottom of page