Mình không thích đặt một cái tiêu dài, vì theo nhiều người, nó không ngầu và hơi nông. Còn tiêu đề ngắn oh, wow! Thật cool và có xu hướng khiến người ta tò mò và click vào đọc hơn.
Ok, mình sẽ cố gắng tìm một tiêu đề thật là ngắn và hay. Vì mình cũng ghét những thứ có vẻ dài lê thê và không thông minh, bí ẩn như hình thức của nó. Nhưng, đến cuối mình vẫn quyết định đặt một cái tiêu đề mà mình ghét ( như trên ):)
Tại sao con người ta có xu hướng né tránh những thứ họ ghét và nguy hiểm hơn là họ nghĩ rằng những thứ ở nửa còn lại mới phản ánh ĐÚNG bản chất/bản thân họ. Mỗi ngày có hàng tỷ thông điệp thì thầm bên tại bạn, tuy khác nhau về cách nói nhưng tựu chung, tất cả chúng có cùng một nội dung đại loại rằng:
HÃY CỐ GẮNG HIỂU BẢN THÂN, DÙNG MỌI CÁCH ĐỂ TÌM ĐƯỢC CHÍNH MÌNH THÌ … MỌI CHUYỆN SẼ TRỞ NÊN DỄ DÀNG HƠN VỚI BẠN (bao gồm các mối quan hệ, học hành, công việc)
Nhưng không ai nói, hiểu được bản thân rồi thì nó sẽ đặt dấu chấm hết cho hành trình khám phá cuộc đời đầy dấu hỏi của bạn. Bạn biết được mình là ai sao?
Dell vui. Còn không biết là còn tò mò và khám phá, không phải thế cuộc sống sẽ thú vị hơn rất nhiều sao.
Ngày nay người ta đổ lỗi cho việc không hiểu bản thân là nguồn gốc của đa số những rắc rối trong cuộc sống.
Chọn sai trường, sai ngành, sai nghề thì đổ lỗi cho việc mình chả biết mình thích gì, làm gì nên chọn đại - học đại (vấn đề thực sự sâu xa hơn rất nhiều bao gồm ảnh hưởng cộng hưởng từ hệ thống giáo dục, chính trị, xã hội, gia đình truyền thống,… )
Những căn bệnh hay nhẹ hơn là vấn đề về tâm lý, trước kia nó bị đổ lỗi cho chính nạn nhân với câu phán xanh rờn TỰ NÓ KHIẾN NÓ NHƯ THẾ, TỰ NÓ BIẾN NÓ THÀNH VẬY? Người ta không biết hay biết mà không dám thừa nhận rằng chính họ và môi trường xung quanh cũng không hề vô can. Những bạo lực từ lời nói trong học đường hay bao áp đặt từ gia đinh, chỉ là không dễ dàng thấy được dấu vết nó để lại trên nạn nhân nhưng điều đó không có nghĩa là không có.
Ngày nay, hàng hoạt những khóa học "chữa lành tổn thương” online lẫn offline đa số ( không phải tất cả ) với cùng một phương pháp điều trị “ quay trở lại bên trong”, “trò chuyện với chính mình” như một cách để hóa giải, gỡ rối mọi chuyện xảy đến với bạn. Bạn có nhìn ra không, điều đó chẳng phải là cách giúp bạn thấu hiểu bản thân sao. Không thể phủ nhận tính hiệu quả của cách làm này nhưng...
Hy vọng việc hiểu bản thân mình hơn, biết mình muốn gì, yêu gì, ghét gì không phải là tuyên ngôn duy nhất giúp bạn nói với thế giới này bạn là ai.
Và điều đó đồng nghĩa với chuyện bạn không hiểu bản thân mình cũng chẳng có gì to tát và đáng lo ngại cả, điều đó không khiến cho đời bạn khó khăn như người ta hay nói.
Không nên coi việc không hiểu bản thân là điều thiếu xót để mà mau mau sửa chữa, mau mau tìm lại chính mình như cách mà nhiều người làm, nhiều người muốn bạn làm. Hãy lùi lại một bước để thấy chuyện này thú vị hơn bạn tưởng nhiều.
Hiểu bản thân là chấp nhận mình không hiểu bản thân.
Rồi sẽ có một ngày bạn không còn nhận ra chính mình. Bạn không nhận biết được sự thay đổi này cho đến khi có người nhìn vào bộ dạng bạn và nói một điều hết sức hiển nhiên:
- Mặc thế này đi làm à? Sao dạo này tự tin khoe cá tính thế?
Bạn dành 3s dây đầu để loading câu nói, rồi nhìn xuống bộ quần áo đang treo trên người và bất giác hơi giật mình. Quần short jeans xanh dài ngang đùi cùng áo tank top sọc cam ( ba lỗ), khoác ngoài là chiếc sơ mi trắng mỏng. Bạn còn chẳng hình dung nổi bản thân sẽ mặc quần đùi đi học hay đi chơi nói gì là mặc đi làm. Điều đó trước kia có nghĩa rằng là: “ Tôi rõ ràng là một đứa có bắp chân to, tôi sẽ rất ngại khi mọi người thấy nó, vì thế tôi sẽ không mặc quần/váy lộ bắp chân ra ngoài”. Bạn hiểu bản thân đấy chứ.
Bạn đã làm rất tốt việc đó. Bạn mặc quần dài vì quần đùi. Bạn chọn chân váy hoa nhí dài che bắp thay vì chân váy kẻ caro tennis. Nhưng giờ bạn có cả hai trong tủ đồ của mình và sẽ mặc chân váy khiến bạn "lộ khuyết điểm" khi bạn muốn.
Bạn là con người chuyên nghiệp. Vì ai cũng nói bạn đúng giờ, có chuẩn bị và ăn mặc vô cùng đúng mực, lịch sự khi đi học, đi thi, đi làm. Bạn ghét cay ghét đắng người hay đi muộn hoặc người mặc quần đùi, áo không tay đi làm. Và nhìn xem, bạn đang mặc gì để đi làm hôm nay. Bạn đang mặc combo y hệt cái "loại người" mà ngày xưa bạn ghét. Công ty không đồng phục, chỉ cần tôi và mọi người thoải mái, thì mặc gì chả được.
Bạn từng chỉ mặc những trang phục màu trầm, trung tính vì màu sáng với cường độ mạnh khiến bạn không thoải mái khi ra đường. Thế nhưng tủ đồ đông này, bạn có chiếc sweaters màu xanh và hồng neon để diện và bạn rất háo hức với điều này.
Bạn là người thần kinh yếu. Từ nhỏ đi xe là say lên say xuống. Đi xe trở thành nỗi khiếp sợ ám ảnh bạn cho đến khi bạn thành người lớn 23 tuổi. Không gì đáng sợ bằng việc say xe, bắt buộc phải đi xe, bạn vẫn sẽ đi và chấp nhận cơ thể mình mệt lả rồi ốm yếu suốt 2 ngày sau đó. Nhưng sau một lần bạn buộc phải đi hơn 300 cây và về trong ngày vì đó là công việc và bạn muốn đi. Bạn mặc kệ mình là đứa thần kinh yếu. Lần đầu bạn đi chuyến đi đáng sợ và thú vị trong đời mình. Bạn còn không thể tưởng tượng nổi mình sẽ ngủ trên đường và ăn uống bình thường khi xuống xe. Đó là chuyến đi của tác giả, người đang dẫm đạp và cười ha hả lên cái giới hạn của người say xe. Đi 300 cây để thấy núi đồi to lớn và đáng sợ làm sao.
Đi 300 cây để thấy nhiều người kỳ lạ, họ đến từ nhiều nơi trên thể giới và đang nói chung một ngôn ngữ với bạn và kỳ lạ là chúng ta hiểu nhau 😊). Từ giờ bạn có thể đi bất cứ đâu, chấp mọi thể loại tàu xe để khám phá thế giới này với con mắt mở to và trí tò mò vốn có từ khi bạn 6 tháng tuổi.
Bạn đã từng là ai. Và điều gì xảy ra nếu bạn tin vào việc mình là người như thế đó, mình hiểu chính mình. Bạn sẽ không khám phá ra được điều thú vị và viết nó thành một bài hơn 1500 từ như thế này.
Trong thời trang có xu hướng Back To Nature. Nó không chỉ có nghĩa là quay trở lại với thiên nhiên để chữa lành bằng cách hướng về thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên. Mặt khác, Nature ở đây còn được hiểu là bản chất/cái cốt lõi. Từ đó, Back to Nature còn có nghĩa là quay trở lại bên trong bạn. Xu hướng này khuyến khích bạn tìm về với bản chất thật của mình để thấu hiểu bản thân hơn.
Nhưng cũng một thời gian sau đó, hàng loạt các sàn diễn thời trang, các bộ sưu tập từ nhiều nhà mốt trên toàn thế giới đã biến thành cuộc đổ bộ kỳ quái của các người mẫu vô diện. Chẳng mặt mũi hay đầu tóc, cũng chẳng rõ giới tính hay tôn giáo, họ đích thị đại diên cho việc chẳng là ai cả? Người mẫu đắt show, ca sĩ nổi tiếng, ngôi sao Hollywood có biểu cảm sắc lạnh mới có thể lăng xê được hết giá trị của thiết kế ư? Giờ không cần nữa khi người mặc có thể là bất kỳ ai hoặc không ai cả. Giá trị của thiết kế không hề mất đi bởi người mặc.
Nguồn: Pinterest
Đừng đi tìm mình nữa. Bạn có thể tạo ra chính mình bằng cách khám phá hoặc bằng bất cứ cách nào bạn có thể nghĩ ra. Đừng tự giới hạn mình bởi những hiểu biết của bạn về bản thân. Bạn có thể sẽ gạch đi và viết lại cái self-concept của chính mình.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ở lại cùng tớ
Người viết,
Hà Trần
Comments