Mình thích đặt những câu hỏi về mọi thứ xung quanh. Đôi khi mình sẽ chạy đi hỏi người khác. Cũng có đôi khi mình tự ôm những thắc mắc ấy và nhấm nháp chúng để tìm câu trả lời. Những lúc như thế, có cả ngàn suy nghĩ như rủ nhau chạy ào qua tâm trí. Nhưng chắc chắn sẽ có một ( vài ) câu trả lời khiến mình chú ý tới và đó là chiếc chìa khóa mở ra cái thế giới đầy va vấp và có vẻ hơi nhẫn tâm ( đối với kẻ ngô nghê nhưng đầy nhạy cảm – là mình) mà người trẻ sắp bước vào.
Hôm ấy, bỗng từ đâu vang lên câu nhạc
“Không còn cảm xúc nghĩa là em đang chết một phần” - Đen
Và rồi mình lại tự hỏi…
Vậy rốt cuộc chúng ta có bao nhiêu phần?
Chết đi một phần thì cái con người đang hiện hữu ấy có còn là chúng ta?
Ba phần ngốc nghếch bảy phần mơ
Lúc đặt bút viết bài này, mình đã rất buồn, đúng hơn là giận dữ vì chút lòng tin còn lại vào mối quan hệ mình tưởng là vẫn tốt đẹp đấy đang lung lay và chỉ cần một cơn gió đi lạc nào đó thổi qua sẽ chẳng còn lại gì cả. À, còn cái trái tim chai sạn cảm xúc đã thôi nói cười này này.
Sau khi gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người, ở nhiều lĩnh vực và độ tuổi khác nhau, gặp gỡ cả ngoài đời cũng như thông qua con chữ, mình dần nhận ra bản thân thật ngốc nghếch và trẻ con. Bài học buồn mình rút ra qua bao lời nhận xét và trải nghiệm thực tế của bản thân, khen có, chê có. Tựu chung lại,nguyên nhân sâu xa của vấn đề “ ngốc nghếch và trẻ con” là việc mình quá tin vào con người. Mình tin vào cách con người ta đối xử với nhau, từ lời nói đến biểu cảm tại thời điểm nói đều là thật. :((
Mình thấy cách con người ta gặp gỡ, giao tiếp, hay cùng chung một mối bận tâm thật là kỳ diệu. Trong thế giới gần 8 tỷ người, tại sao mình lại gặp họ mà không phải là ai khác? Phải chăng phải có một cái duyên hay sứ mệnh vô hình nào đó để chúng ta gặp những người mà trước đó ta còn không biết là họ tồn tại.
Biết là thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy, nhưng mình vẫn đem lòng tin tưởng và yêu quý những người mà mình có cơ hội gặp gỡ trong cuộc đời,... cho đến khi bị cuộc đời vả cho tuy không đau nhưng làm mình tổn thương rất nhiều. Quan trọng hơn, sau mỗi lần như vậy, cảm xúc của mình bị chai sạn đi một phần.
Lần thứ hai sẽ ít tổn thương hơn lần đầu.
Lần thứ ba cũng vậy,…
Liệu có phải đến một lúc nào ấy, mình sẽ không còn cảm xúc. Có phải mình sẽ chết đi một phần? Thế phần còn lại đấy có phải là mình không?
Có ai mà chưa từng bị lừa dối. Có ai mà chưa từng ngô nghê
Lừa dối ở đây không phải là lừa đảo, dối trá người khác. Càng không phải lừa dối kiểu bắt cá hai tay hay bà vợ A bị ông chồng B lừa dối. Lừa dối ấy là sự phản bội lại niềm tin yêu của kẻ ngô nghê. Lừa dối ấy xảy ra trong mối quan hệ mà bề ngoài của nó thật tốt đẹp và thân thiết ( bên trong có một kẻ ngô nghê ).
Lừa dối ấy là khi rõ ràng người biết đấy, người biết nhiều nhưng không nói. Chỉ có kẻ ngô nghê là không biết gì, lúc nào cũng đầy thắc mắc rồi hồn nhiên thể hiện điều ấy ra. Tình huống ấy, kẻ ngô nghê nhìn thật tội nghiệp. Kẻ ngô nghê tin người và bị chính lòng tin ấy làm tổn thương. Kẻ ngô nghê thu mình vào thế giới hoạt hình tốt đẹp có rất nhiều lòng tốt và sự trung thực ở đó. Để rồi cứ ngỡ người xung quanh mình cũng thế. Nhưng sau cùng cũng có sao, kẻ ngô nghe đâu thể mơ mãi được. Và kẻ ngô nghê đâu thể trách người vì chọn tin người.
Cuộc sống có thật nhiều người, thật nhiều chuyện lạ lùng, ta đâu thể kiểm soát nó diễn ra theo mong muốn của mình. Chấp nhận những điều lạ lùng ấy và thôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “vì sao nó lạ lùng” để trở nên bớt ngô nghê trước cuộc sống khắc nghiệt :))
Mình chẳng biết con người ta có bao nhiều phần nữa. Chỉ biết rằng, nếu không còn cảm xúc ta sẽ không chết. Hay, cảm xúc dù có chai sạn thì ta vẫn cứ ở đó, nhưng cái bản thể đang hiện hữu ấy đã thôi yếu mềm và ngô nghê 😊. Cái bản thể bị cuộc sống cướp đi cảm xúc nóng hổi đầy tin yêu ban đầu kia sẽ trở nên thật cứng cáp và kiêu hãnh vươn lên với thứ cảm xúc tươi mới khác.
Kết
Kẻ ngô nghê vẫn lựa chọn yêu đời, yêu người. Kẻ ngô nghê sẽ trưởng thành mà!
There are so many beautiful reasons to be happy.
Người viết,
Hà Trần
Comments