top of page
Search
  • Writer's pictureHA TRAN

Khóc xong rồi, lôi bằng ra thôi

Từng là kiểu người coi trọng bằng cấp, có thể nói là đến mức cực đoan, thời điểm năm thứ 4 đại học, tớ đã có thể hoàn toàn tốt nghiệp cử nhân để ra trường theo đuổi sự nghiệp của mình ngay khi mình còn non trẻ và sục sôi, máu lửa. Nhưng, tớ đã không làm vậy, tớ lựa chọn tiếp tục học lên Kỹ sư để khỏi phải tốt nghiệp Cử nhân loại khá và một phần cũng hám danh Kỹ sư nữa (nghe nó oách mà).


Nhưng, tớ cũng từng là loại người “vứt bỏ” bằng cấp. Tháng 10/2022 - mốc thời gian tớ tốt nghiệp, đó là thời điểm bạn bè, người thân nhà người ta ăn mừng và dành cho nhau những lời chúc thật đẹp. Còn tớ, tớ tốt nghiệp với dấu hỏi to đùng: Ủa rồi, năm năm theo đuổi, cày cuốc cho tấm bằng hạng giỏi? Rồi giờ sao? vui dữ chưa, Hạnh phúc dữ chưa? Gần một năm sau thời điểm ra trường, tớ chưa một lần mở tấm bằng quý giá ra xem trong đó viết cái gì. Tớ nhét tất cả, bao gồm thêm cả bảng điểm, giấy tờ lúc nhập học (chả rõ nữa) vào một ngăn giá sách thật sâu thật sâu. Hành động đó khiến tớ hả hê. Như thể tớ đang cất đi chính mình của hành trình năm năm hùng hục theo đuổi một mục tiêu cứ ngỡ thật vĩ đại để rồi bỗng chốc, tớ bước hụt một cái và ngã lăn.


Tớ đã đừng oán trách con người bởi vì họ chỉ toàn nói về những viễn cảnh tốt đẹp đằng sau tấm bằng đại học mà quên mất rằng đầy rẫy những góc khuất vẫn tồn tại song song đó thôi. Và chính vì góc khuất không ai chịu thừa nhận hay cảnh báo trước ấy đã làm tuổi trẻ của chúng mình mất đi đôi phần nhiệt huyết, bào mòn thêm đôi phần nữa niềm tin và tình yêu với cuộc sống. Rồi chúng mình còn lại gì ngoài những trái tim hoang hoải, lạnh ngắt, tự lần mò, dò dẫm từng bước một. Như một đứa trẻ háo hức trong cái ngày mẹ dỗ ngon, dỗ ngọt hứa cho đi chơi nhưng thực tế thì ai cũng biết đó.


Tớ của hiện tại (tại thời điểm viết những dòng này) không trách ai cả. Tớ phải chịu trách nhiệm cho chính nỗi thật vọng này. Đó mới là tuổi trẻ. Và tớ thấy biết ơn tất cả những con người từng gặp dù tốt hay không và hành trình tớ đã trải qua dù chông chênh, vô định. Nó buồn nhưng đẹp thực sự.


Bằng ư, nhiều người nói “nó không quan trọng đâu, giờ đi làm cần đếch gì bằng”. Hoàn toàn đúng. Với tốc độ phát triển khủng khiếp của công nghệ, ngày càng nhiều ngành nghề, công việc mới ra đời mà chương trình đạo tạo ở các ngôi trường giờ đây dường như thật cũ kỹ và chậm chạp để có thể đuổi kịp nhu cầu tuyển dụng cho cái nghề mới mẻ đó. Trong bài phóng sự "Tấm bằng điểm cao có còn là giấy thông hành để có được công việc tốt?" của VTV, họ phỏng vấn những bạn sinh viên rất trẻ chỉ khoảng năm ba nhưng đã ký hợp đồng chính thức và có được việc làm ngon khi còn chưa cả tốt nghiệp. Điểm số và bằng lúc này đối với nhà tuyển dụng cũng như chính các bạn đó chả có gì quan trọng nếu không muốn nói là thừa thãi. ( xem cụ thể tại link cuối bài nghen)


Khi còn trẻ chúng mình hay so sánh bản thân với người khác. Chúng mình dễ bị môi trường tác động tiêu cực đến. Tớ cũng trẻ, đó là lý do tớ dấu đi chính con người mình khi còn làm việc ở công ty cũ. Hồi đó, tớ may mắn được vào làm tại công to và nức tiếng trong ngành khi còn học năm cuối. Bằng cấp điểm số lúc này bỗng trở nên thừa thãi khi tớ đi làm. Có thời điểm tớ cảm thấy xấu hổ vì đã đạt bằng loại giỏi. Có thời điểm tớ không còn nhận ra chính bản thân. Một con người an phận, thiếu vắng nhiệt huyết? Có phải nỗi thất vọng thời cuộc đã bào mòn tớ chăng? Tớ không đủ giỏi để trả lời câu hỏi đó. Nhưng, năm vừa qua có thế coi là khoảng chững trong sự nghiệp của tớ. Tớ thụ động như một cái cây non với bộ rễ yếu ớt. Gió thổi chiều nào, xoay chiều đó. Ai nói điều gì đó cũng dễ khiến mình rơi vào nỗi chán chường, thất vọng bởi hồi còn sinh viên, tớ quá bám chấp vào viễn cảnh tươi đẹp, mục tiêu to lớn nhưng…trống rỗng.


Tớ của hiện tại, trưởng thành và hanh thông. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ đơn giản vì nó phải xảy ra như thế, một cách tự nhiên. Năm qua, tớ 23 tuổi. 23 tuổi, tớ đi thật chậm nhưng đáng. Tớ nương theo tốc độ của chính mình mà không bám chấp hay can thiệp. Tớ vất bỏ con người hám danh, hám tiền của mình. Tớ vất bỏ cả mindset chật chội, cũ mèm khi nó không còn vừa với tớ. Tớ vất bỏ hết, cho đến khi không còn gì vất bỏ. Giữa chống bùng nhùng bị bỏ lại tại hành trình ấy, tớ thấy tấm bằng với tên mình sáng bừng trên đó. Đoạn này hơi ảo😊. Nhưng nó thực sự thuộc về tớ, và sâu thẳm bên trong, tớ thấy mình cũng thuộc về nó. Đó là năm năm tuổi trẻ bản thân phấn đấu và nỗ lực nhiều đến mức ai cũng có thể nhận ra sự thay đổi về ngoại hình tớ sau chừng ấy năm đi học. Còn tinh thần tớ thì mạnh mẽ như một chiến binh với “cân nặng” chỉ còn một nửa. Khúc này hơi buồn nhưng thật. Tâm hồn tớ gầy nhưng cứng cỏi.


Tớ chọn bắt đầu lại với những gì thực sự thuộc về mình. Đó không phải là danh tiếng, kinh nghiệm hay chức danh của công ty cũ sau một năm gắn bó. Điều đó không có nghĩa là tớ phủ nhận những gì công ty đã mang đến cho tớ. Tớ hoàn toàn biết ơn tất cả anh chị đồng nghiệp và những bài học vỡ lòng tớ có được từ công ty nha. Tớ chọn điểm xuất phát cho cuộc hành trình mới sau một hơn một năm đi làm của tớ lại chính là tấm bằng kỹ sư hạng giỏi và background thời trang vô cùng vững chắc mà tớ đã từng phủ nhận. Tớ thấy tự hào về bản thân vô cùng.


Có người cần bằng, có người không. Bằng quan trọng với anh A nhưng thừa thãi với chị B. Điều đó vốn dĩ rất bình thường. Quan trọng hơn cả là trái tim bạn thực sự mong mỏi điều gì và hãy hành động cho điều đó trước hết là vì chính bản thân bạn. Hãy vì mình trước.


23 tuổi có thể buồn, có thể vui nhỉ. 23 tuổi đi làm vì đam mê, đam mê là tiền. Và 23 tuổi nên là phép thử cho tuổi trẻ khùm điên.


Đi hết tuổi 23, là tới khúc 24 tuổi rồi. 24 tuổi có thể nhiều người vẫn cần thử tiếp. Không sao, bạn hoàn toàn có thể. Nhưng 24 tuổi, hãy nên có một “độ chín” nhất định trong tâm. Có thể vẫn khùm điên nhưng nhất định phải trưởng thành hơn tuổi 23 nghen.


23 tuổi có thể còn rụt rè, e thẹn trước thời cuộc. Nhưng 24 tuổi nhất định phải ngạo nghễ, dù khùm điên cũng được.


Đi hết tuổi 23 trong nhiều hoài nghi và thất vọng tớ mới thấy, mọi chuyện đã từng xảy đến đều mang theo một ý nghĩa nào đó. Nó đến đúng thời điểm và vừa đủ. Mỗi chuyện tớ kinh qua, mỗi người tớ có duyên gặp gỡ đều thật tuyệt vời làm sao!


Mong bạn dù đang ở bất kỳ điểm neo nào của cuộc đời đều cũng sẽ có những hành trình thật đẹp, và đẹp theo cách riêng của chính mình.


Reference:


VTV24: Tấm bằng điểm cao có còn là giấy thông hành để có được công việc tốt? https://www.youtube.com/watch?v=m648AiJ7ExI


Cô A nọ: Có nhé. Trong cuộc đời này, mọi chuyện, mọi thứ đến với bạn chẳng có điều gì là vô dụng và thừa thãi cả kể cả tấm bằng điểm cao :). Dù nhiều hay ít, hay chẳng ít, chẳng nhiều thì nó là chắc chắn một phần trong DNA và nhân dạng của chính bạn. Nó hoàn toàn có thể là điểm bùng phát đem đến cho bạn hàng tá cơ hội hay ho khiến cho cuộc đời bạn trở thành một cuộc thử sức dâng tràn trong lồng ngực.


Cảm ơn đã ghé thăm và ở lại cùng tớ.


Người viết,

Hà Trần

11 views0 comments

If you liked this article, please consider supporting Ha Trana cup of milk coffee :). Thanks for your visit!

If you really like this post, consider supporting Ha Tran with a coffee. Thank you for visiting!

bottom of page